Dường như ta quên
DƯỜNG NHƯ TA QUÊN…
Phêrô Nguyến
Đứng giữa dòng nước xoáy cuộc đời, nhiều lúc băn khoăn ta tự hỏi, không biết con thuyền giáo hôi có vượt qua được cuồng phong sóng dậy hay sẽ lạc mất tay lái mà chìm vào lòng biển sâu.
Chúng ta quên lời xưa Người nói “ Hỡi những kẻ yếu đức tin “
Trải qua sự trổi dậy rồi lụi tàn của bao trào lưu, ta mới thấy rằng Chúa vẫn luôn dẫn dắt con thuyền Giáo hội tiến lên trong an bình. Nhưng khi đang ở giữa những thời điểm chao đảo đó, biết bao lần chúng ta đã trách móc vì ngỡ đã bị Ngài bỏ rơi, ngỡ quyền lực thế gian là mãi mãi .
Dường như lời Chúa quở trách môn đệ ngày xưa lại vọng về “ Hỡi những kẻ yếu đức tin “
Gặp những tai ương trong cuộc sống, những khổ đau của bản thân, những khó khăn trong gia đình, những thất bại, những phản trắc … Dường như ta không còn thấy tình thương của Chúa trên cuộc đời mình. Mất niềm tin vào Ngài, đời mất phương hướng, ta như muốn buông xuôi.
Phải chăng ta đã quên lời Ngài “Tình thương Ta ấp ủ đời con “.
Đi qua bom đạn của một thế kỷ chiến tranh, qua mịt mù hai thập kỷ quê hương máu lửa, qua bao hiểm nguy tai nạn bệnh tật mà vẫn sống trong an bình. Có bao giờ ta thấy mình cần đáp trả ơn tặng sự sống vô giá đó hay chưa.
Dường như lời Ngươi lại vang lên: “ Không phải Ta đã chữa lành cả mười người hay sao ? Vậy còn chín người nữa đâu ?”